Chuyện lạ, chuyện quen…

(ĐTCK-online) Dẫu cho "trật tự đã được lặp lại", nhưng ngày 21/4 vừa rồi sẽ còn được dân đầu tư chứng khoán nhớ mãi. Mà không, sự kiện này đáng được ghi vào biên niên sử ngành chứng khoán. Ấy là đang nói chuyện từ khi sinh thành đến hôm ấy, người anh em xứ Bắc HNX chính thức cho sàn phương Nam "ăn khói" về giá trị giao dịch… Cái điều mà từ lâu nay, sàn Nam vẫn luôn lấy đó làm niềm tự hào "đẳng cấp là mãi mãi".

Sẽ có người thắc mắc, tại sao lại quan trọng hóa vấn đề này? Sở dĩ như thế vì hôm ấy ngồi tần ngần ngắm bảng điện tử, lại nhớ về cái thủa chợ tỉnh - chợ quê mà có người phân bì ngày trước… Nói ra thì nhạy cảm nhưng HNX đang trở thành một cánh đồng đầy hoa và mật ngọt với dân đầu tư nhỏ lẻ như mình. Tất nhiên, cũng chẳng thể tránh khỏi việc có người chép miệng, "mật ngọt chết ruồi"...

Dẫu cho "con gà tức nhau tiếng gáy", ngay ngày hôm sau blue-chip sàn phương Nam bừng tỉnh lấy lại phong độ, nhưng dám chắc rằng, chuyện này sẽ là cột mốc khó quên với người và cảnh sàn Hà Nội!!!

Về chuyện dòng tiền đổ vào HNX, nói thì bảo vuốt đuôi, nhưng chừng dăm phiên trước, mình đã nghĩ, cái việc HNX vượt HOSE về giá trị giao dịch chỉ là vấn đề thời gian. Mặc cho các "cá mập" đói liên tục trấn an, "phong độ là nhất thời…", chợ quê vẫn lầm lũi đi lên. Có nhà đầu tư còn mạnh miệng suy đoán rằng, cái việc các thành viên thị trường cổ vũ cho blue-chip cũng chẳng là chuyện lạ. Xưa nay, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, họ đâu mấy khi ỏ ê đến cổ phiếu còi. Nay thấy đám này có biến, trong khi danh sách tự doanh blue-chip cứ lình xình, lình xình, ai chẳng sốt ruột… 

Chỉ có điều (nói ra các bác ở HNX đừng chấp), thống kê thấy dạo này Ủy ban Chứng khoán mạnh tay xử phạt. Vài hôm lại thấy có thông báo lệnh phạt hàng chục, hàng trăm triệu bạc cả. Mà (lạ thay), danh sách những vụ việc nổi cộm sàn phương Bắc cũng có phần áp đảo… Mình thì không đến nỗi mất quan điểm như một số người "cay cú", gọi sàn Hà Nội là Hasino. Nhưng hình như ngoài cái nguyên cớ "bảy phần trăm mỗi ngày" thì còn những lý do tế nhị khác khiến người ta thích tìm đến cổ phiếu còi. Phải chăng, một vũ hội mờ ảo, đèn màu nhấp nháy vẫn hấp dẫn hơn khi mọi thứ đã phơi bày dưới chang chang ánh mặt trời?

Nói đến chuyện xử phạt, lại nhớ đến ý tưởng cực hay của các bác bên Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán (VASB) về việc lập một danh sách đen những nhà đầu tư có "tiền án, tiền sự" trên thị trường. Nghe phong thanh thì cơ quan quản lý cũng thuận lòng. Từ nay các CTCK nắm chặt tay nhau, thấy ông nào xớ rớ làm bậy là yết vào "black list" và nghỉ chơi. Chuyện này về tình đã xuôi, về lý cũng chẳng ai cấm. Chúng tôi làm nghề phục vụ, "khách hàng là thượng đế", nhưng những "ông trời con" thì bảo nhau tránh ra là phải rồi.

Tuy nhiên, đem chuyện này kể với anh bạn đồng hương vốn là dân broker có số má trên thị trường, anh cười tủm tỉm, "rằng hay thì thật là hay"… Nhưng đâu phải ai cũng thích điều hay ho ấy!?

Này nhé, về lý thuyết thì ai chẳng ủng hộ cả hai tay, nhưng chú mày có công nhận, từ xưa đến nay, những vị đáng đưa vào "balck list" dường như đều thuộc dạng “đại gia” trên thị trường không? Bây giờ công ty cấm cửa một vài nhân vật, chưa kể đến chuyện cá mập dạo này "trở chứng" thích ăn theo đàn, nguyên cái việc một đồn mười, mười đồn trăm rằng, công ty quay lưng với khách VIP, thì đúng là "lợi thì có lợi, nhưng răng chẳng còn". Chú nhớ truyện Chí Phèo của cụ Nam Cao không, ông thầy phong thủy khi đi ngang qua làng Vũ Đại, nhìn thế đất mới phán rằng, "đất làng này thuộc vào thế quần ngư tranh thực", màu mỡ đấy nhưng miếng ăn đến miệng hở ra là mất. Mảnh đất môi giới chứng khoán giờ cũng thế thôi. Lơ mơ cái là đang Top 10 thành… tóp mỡ ngay. Cứ nhìn cái bộ quy tắc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của nhân viên chứng khoán (hình như cũng do VASB khởi xướng) được người ta hưởng ứng như thế nào thì rõ. Khi nó ra mắt thị trường thì có ai phản đối gì đâu!

Mà nói chuyện chứng khoán đã hơi nhiều. Tuần này, tuần sau sàn xới có mấy phiên… "tắt điện" nghỉ ngơi. Có lẽ mình cũng nên thư giãn… nạp điện lại. Cứ về chốn sông nước quê hương mà vẫy vùng cho đầu óc nó thư thái bác ạ.

Cũng phải, "quê hương tôi có con sông xanh mát". Về thỏa thuê "soi tóc những hàng tre" thì thú thật. Chỉ có điều, nói dại, biết đâu sông quê mình lại có bác DN nào đó "nhỡ tay" lắp mấy cái ống cống xả thẳng ra thì "kính chẳng bõ phiền". Chú đã biết chuyện mấy vị Tungkuang "nghiêng đồng đổ nước ra sông" chưa?

Bác nói mới nhớ ra. TKU một thời cũng nằm trong danh sách đầu tư của em đấy. May mà một dạo thấy tăng trần ghê quá, bán tín bán nghi nên đã chốt lãi rồi… Chỉ có điều, lại nghe nhà quản lý môi trường cảnh báo rằng, không loại trừ khả năng còn nhiều DN cũng "tiện thể" kiểu ấy... Sau dịp nghỉ ngơi này, có khi phải rà lại xem danh sách cổ phiếu của mình có DN nào cận sông không… Hay là anh em mình đề xuất cái gọi là "danh sách đen" DN niêm yết có vết như kiểu TKU nhỉ. Chứ để đến lúc "cháy nhà…" mới lo cắt lỗ thì khác gì gieo trồng bên dòng sông chết… Ông phó tổng TKU còn lên báo chí thanh minh rằng, xả thẳng ra sông là cái khoản tiết kiệm giúp công ty tồn tại trong thời suy thoái kinh tế toàn cầu? Nhìn cái đám ống cống chằng chịt như mạng nhện được C36 bóc gỡ thì em đồ rằng, nói vậy mà chẳng phải vậy!

Chú ngoa ngoắt quá. Ông ấy cũng đã nhận cái lỗi "đói ăn vụng, túng làm liều". Vả lại người ta "chỉ xả 1 - 2 lần mỗi tháng và thường vào lúc mưa to, nước mạnh để có nước pha loãng, cho nên không độc hại nhiều". Mà biết đâu các bác ở TKU có biệt tài ngửi thấy khủng hoảng kinh tế từ mấy năm trước, nên xây cái "mê cung xả trộm" ấy để tiết kiệm chi phí thời suy thoái thì sao?

Vâng, đã nói đến cái tài lạ ấy thì em cũng chịu. Nhưng chỉ sợ rằng, "chuyện lạ, trò bậy bạ thì quen" thôi bác ạ… 

Phí Trọng Hiếu
Phí Trọng Hiếu

Tin cùng chuyên mục