Chẳng là đã lâu lắm rồi quay lưng với mối tình chứng khoán, hôm rồi có việc ngang qua sàn cũ, nơi đã từng “ngồi đồng” nhiều tháng ròng. Dẫu không đến mức bồi hồi “dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo” như người xưa, nhưng lòng dạ cũng thấy nao nao. Tấp xe rẽ vào mới thấy sàn chứng khoán hoành tráng ngày nào giờ chỉ còn toen hoẻn, chon von mãi tít tận tầng 4, tầng 5. Chỗ đắc địa nhất đã thấy chình ình mấy quầy giao dịch của một ngân hàng và (buồn thay), đông vui nhất là… một quán cà phê, sinh tố. Nhìn sàn, xới lèo tèo vài ba người thơ thẩn mà cảm khái nhớ đến cụ Tú Xương ngày xưa: “Sông kia rày đã nên đồng…”.
Dẫu thị trường đã “lên bằng niềm tin” được vài tháng nay, tiền đổ vào chứng khoán ùn ùn, ngỡ là các CTCK đã “qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai”, nhưng vừa rồi qua con số của các đồng nghiệp mới thấy, đâu phải thành viên nào cũng được chia phần miếng bánh Green Index. “Trẻ con không được ăn thịt chó”, việc ấy đã có các cụ ngồi ở chiếu trên! Nói vui thế thôi, chứ để bạn đọc có điều kiện thấy rõ cái sự vật vờ của những anh “thấp cổ, bé họng”, xin được trích dẫn vài số liệu thế này. Trong số 95 CTCK được tổng kết, có 17 đại gia đang quản lý 66,73% tổng số tài khoản… Mười anh đứng đầu bao gần trọn gói môi giới giao dịch cho Tây (95,18%); cũng 10 anh này chiếm 48,18% thị phần môi giới cho... ta. Mẩu bánh nho nhỏ còn lại rõ là không đủ… đỡ cơn đói lòng. Trong tháng cái tháng 3 không hề giáp hạt vừa rồi, chỉ có 9 CTCK thu được phí môi giới trên 1 tỷ đồng; 10 công ty thu được từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng; 42 nhận 100 triệu đồng, trong đó 17 công ty thu được dưới 20 triệu đồng. Có công ty được 1,56 triệu đồng, gần đủ trả 1/3 tiền điện! Các cụ bảo, “của không ngon, nhà đông con cũng hết”, nhưng vừa không ngon, vừa ít thì chẳng biết chia chác thế nào…
Chợt nhớ đến câu chuyện chênh lệch giàu - nghèo bên Mỹ. Năm 2006, 1% những người giàu có nhất nước này chiếm tới 21,2% tổng thu nhập. Ngược lại, 50% người nghèo nhất lại chỉ “được chia” 12,8% của cải làm ra. Không biết ở trên sàn chứng khoán Việt Nam, các thành viên thị trường có “một trời, một vực” thế không, nhưng dám chắc rằng, cái khoảng cách này sẽ càng ngày càng nới rộng.
Bởi rằng, khó khăn thì khó khăn chung, nhưng đến khi thị trường thuận lợi thì nhiều anh cũng oải lắm rồi, thị trường dẫu xanh dẫu tím cũng chẳng khác gì tiêm thêm liều thuốc bổ cho bệnh nhân giai đoạn cuối. Bạn đọc còn nhớ câu chuyện về một website đang sống “thoi thóp” của một công ty không còn tồn tại - Chứng khoán Thiên Phú. Những bậc sinh thành ra Thiên Phú vốn đã từng có nhiều ước vọng đẹp đẽ, trở thành một CTCK có tiềm lực tài chính hàng đầu trên sàn… Còn bây giờ, nếu đến chốn cũ - nơi có thời được quảng cáo là sàn giao dịch rộng nhất Sài Gòn, thì “biển xanh đã hoá nương dâu” mất rồi… Mà đâu phải chỉ có Thiên Phú, cái tên Chứng khoán Gia Anh cũng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Cái ngày mà Gia Anh bỏ nốt nghiệp vụ môi giới, đã có người trào lộng, đây là chuyện “đi học quên bút, đi cày giết trâu”…
Thế nhưng, đem câu chuyện sống ảo kể với anh bạn làm giám đốc khối môi giới của một CTCK cỡ vừa, anh này phản bác, điều ông nói đúng nhưng chưa đủ, việc thoi thóp cầm hơi là có, thậm chí phổ biến. Nhưng cái việc rút lên cao, chui vào sâu so với các vị trí đắc địa dạo trước chưa hẳn đã phải vì khó khăn. Này nhé, bây giờ giao dịch điện tử, giao dịch từ xa ngay như ở công ty tôi chiếm đến trên 80%. Vậy thì, liệu có nên cứ chăm chăm chiếm cứ đất vàng để cuối tháng è cổ ra trả tiền chi phí hay không? Mà không phải chỉ công ty tôi hay những anh phải đi thuê nhà mới tính đến việc thu hẹp sàn thật, mở rộng sàn ảo, nhiều vị có tiềm lực, có sàn riêng cũng tính bài cho thuê bớt phòng ốc để tăng thu, giảm chi…
Anh bạn chợt hỏi lại: Thế theo ông, nguyên nhân tại sao thương mại điện tử phát triển rất mạnh? Này nhé, trong kinh doanh, giá cả là điều cần quan tâm hàng đầu phải không. Ông thử nhẩm tính xem: chi phí thuê mặt bằng lớn… = 0 đồng; chi phí điện cho quạt, máy lạnh, đèn… = 0 đồng; chi phí hộp đèn bản hiệu, nhân viên bảo vệ.. = 0 đồng… Thế nên, đừng trách chúng tôi sống ảo ông ơi. Cái thời độ lớn của công ty đo bằng độ hoành tráng của sàn xưa lắm rồi. Trò đó chỉ làm giàu cho mấy tay cò ép giá “đất vàng” chứ béo bở gì!
Ngẫm nghĩ lại hoá ra cũng có lý. Thế nên đã nói thì phải nói đầy đủ cho hết ý. Tóm lại là, trong khối CTCK tầm tầm bậc trung, chẳng thiếu đơn vị đang chọn lối sống ảo. Có thể vì chuyển hướng ưu tiên, Internet hoá công việc kinh doanh. Nhưng dám chắc rằng, không ít trong số này đang sống ảo, vì thực ra cũng… lay lắt lắm rồi. Thế nên, đồ rằng, cái công cuộc “cắt và tự cắt” như cơ quan quản lý mới đây đã đề nghị hẳn sẽ làm đau đớn nhiều người…
Lại bật cười nghĩ đến những lời tiên đoán của hai nhân vật cũng đều liên quan đến ngành chứng khoán. Hẳn mọi người còn nhớ, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch SSI, đã từng dự báo rằng, đến năm 2010 trên sàn nội địa sẽ chỉ còn 20 CTCK là cùng… Người thứ hai vốn vô danh, đó là cụ bán trà nước ven hông nhà HASTC (14, Phan Chu Trinh, Hà Nội). Ba năm về trước khi nghe tin sàn chứng khoán sắp giao dịch từ xa, cụ đã cảm khái mà rằng, “tôi sắp về hưu lần hai”. Khi ấy, đám trẻ đã cười ầm lên vì nghĩ đó là chuyện tếu táo. Vừa rồi, qua chốn cũ không thấy quán xá đâu, mới rõ là khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già… Chẳng biết đến năm 2010, có bao nhiêu thành viên thị trường phải nhận thêm lời cảm khái “Những người muôn năm cũ. Hồn ở đâu bây giờ?”.